“Khốn kiếp! Thằng khốn kiếp!” - Chu Hưng Hưng gào lên đau đớn, nỗi
bi thương và phẫn nộ trong lòng không kìm nén nổi, nước mắt trào ra.
Lúc đó, Bạch Cảnh Ngọc cũng tới hiện trường, Hàn Băng Ngộ vẫn nằm
trên mặt đất lạnh lẽo, Bạch Cảnh Ngọc chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức
quay đầu sang hướng khác, không nỡ nhìn thêm.
“Tôi có một yêu cầu.” - Chu Hưng Hưng nói với Bạch Cảnh Ngọc.
“Yêu cầu gì?” - Bạch Cảnh Ngọc hỏi.
“Tôi muốn đảm nhận vị trí tổng chỉ huy, tôi muốn tự tay bắt thằng khốn
đó.” - Chu Hưng Hưng nói.
“Được, tôi sẽ làm cố vấn cho cậu.” – Bạch Cảnh Ngọc không hề do dự.
“Đỡ Hàn Băng Ngộ dậy.” - Chu Hưng Hưng nói với hai cảnh sát bên
cạnh.
“Người đã chết rồi, có đỡ dậy cũng còn ý nghĩa gì nữa?” - Một cảnh sát
lẩm bẩm.
Cảnh sát kia cũng nhún vai, tỏ vẻ không thoải mái. Bạch Cảnh Ngọc mặt
không chút biểu cảm, chỉ nói một câu: “Hai cậu, cắt hết thưởng cuối năm,
trừ điểm thi đua, nếu có thêm hành động không phục tùng mệnh lệnh, bất
kể chức vụ cao đến đâu cũng cách chức hết.”
Tất nhiên, câu nói vừa rồi rất có tác dụng.
Hai cảnh sát lập tức đỡ Hàn Băng Ngộ dậy, xốc nách hai bên, đứng yên
không dám động đậy.
“Có cần đợi chuyên gia giám định dấu vết không?”
- Bạch Cảnh Ngọc hỏi.
“Không cần, tôi muốn một mình kiểm tra hiện trường.” - Chu Hưng
Hưng ngắt lời Bạch Cảnh Ngọc.