“Tại đây không có thiết bị nào để kiểm tra dấu vết đường bay của đạn
cả.” - Bạch Cảnh Ngọc nói.
“Lấy dấu vết trực tiếp dưới đất.” - Chu Hưng Hưng nói.
“Giờ cậu là tổng chỉ huy, mọi thứ đều nghe theo cậu.” - Bạch Cảnh Ngọc
đồng ý.
“Phong tỏa hiện trường.” - Chu Hưng Hưng ra lệnh. Cảnh sát căng dây
xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, rất nhiều quần chúng tới xem bị chặn ở
phía ngoài. “Bên phía đình nghỉ chân kia có một rừng trúc, ai đó giúp tôi
lấy một cành trúc thẳng về đây.” - Chu Hưng Hưng nói.
Rất nhanh chóng, một cây trúc thẳng được mang về. “Dao!” - Chu Hưng
Hưng nói.
Một cảnh sát vũ trang lấy một chiếc dao nhíp quân dụng ra đưa cho anh.
Chu Hưng Hưng dùng dao róc hết phần cành lá bên ngoài, được một
đoạn thân trúc thẳng tắp.
Những người xung quanh đều không biết anh định làm gì, thì thầm qua
lại.
“Xin lỗi nhé!” - Chu Hưng Hưng cắm đầu nhọn của cành trúc vào chỗ
vết đạn trên đầu Hàn Băng Ngộ, anh điêu chỉnh phương hướng, để đầu kia
của cành trúc chỉ thẳng vào vị trí viên đạn tiếp đất.
“Hàn Băng Ngộ, hãy nói cho tôi biết, bọn chúng ở đâu?” - Chu Hưng
Hưng tự lẩm bẩm, nước mắt một lần nữa làm nhòe đi mọi thứ.
Viên đạn được bắn từ một vị trí khá xa, xuyên qua hộp sọ của Hàn Băng
Ngộ, xuyên thẳng xuống đất. Theo quy luật ba điểm thẳng hàng, chỉ cần
dùng một cành trúc, lấy điểm bắn của viên đạn trên đầu Hàn Băng Ngộ làm
điểm đầu tiên, luồn qua đường đi của đạn trong đầu anh, điểm để lấy hướng
chuẩn chính là điểm viên đạn bắn xuống đất, như thế có thể xác định được
đường đi của viên đạn. Sau khi làm xong, thân trúc chỉ thẳng lên khung cửa
sổ từ một tòa nhà gần đó.