người thân, có người gọi nhau í ới, cả nhà ga vô cùng hỗn loạn và ồn ào. Vì
đây là bến cuối, nên các hành khách xuống rất đông, họ chen chân lách ra
khỏi nơi ngột ngạt này. Chu Hưng Hưng quan sát kĩ từng người một, dòng
người cuốn đi như nước, khi đi ngang qua một người phụ nữ quàng khăn và
đội mũ, Chu Hưng Hưng cảm thấy cô ta hết sức kì lạ, trong đầu anh bỗng
hiện ra rất nhiều thứ, vé tàu, va li kéo, túi đựng thức ăn, rồi anh bỗng nhớ ra
mấy sợi tóc dài ở khách sạn, tim bỗng đập thình thịch… Những sợi tóc đó
rất có thể là tóc giả bị rụng xuống.
“Đứng yên!” - Chu Hưng Hưng hô lớn.
Người phụ nữ đó dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi rất
nhanh. Chu Hưng Hưng lập tức đuổi theo, chỉ mấy bước đã giật được tóc
người phụ nữ kì lạ xuống. Quả nhiên người đó đội tóc giả, gã đàn ông giả
gái đó chính là Cao Phi.
Cao Phi giật tay định bỏ chạy, mười cảnh sát mai phục sẵn trong phòng
chờ đã bao vây chặt, họ rút súng sẵn sàng ứng phó, những người trong
phòng chờ không biết có chuyện gì xảy ra, sợ hãi bỏ chạy, chen lấn bỏ ra
ngoài. Cao Phi tóm lấy một đứa trẻ, dí súng vào đầu nó, uy hiếp cảnh sát.
Hắn vừa nói vừa lùi dần về phía góc tường. Các cảnh sát nhanh chóng bao
vây thành hình rẻ quạt, từ từ áp sát.
“Thả thằng bé ra.” - Chu Hưng Hưng nói.
“Vì sao mày không chịu buông tha tao?” - Cao Phi nói.
Đứa trẻ sợ hãi run lên cầm cập, không nói nên lời. Thằng bé mặc đồng
phục học sinh, trông có vẻ giống học sinh trung học. Chẳng mấy chốc, cha
mẹ đứa trẻ từ giữa dòng người chen tới, vừa thấy cảnh đó đã khóc nấc lên.
Sau đó, cha mẹ đứa trẻ quỳ xuống trước mặt Cao Phi, nước mắt lưng tròng,
cầu xin Cao Phi tha cho con mình.
Chu Hưng Hưng: “Mày không chạy được đâu.” Cao Phi: “Thế thì tao sẽ
kiếm một đứa đồng hành.” Chu Hưng Hưng: “Thế này đi, tao sẽ đổi chỗ