cho thằng bé, mày thả nó ra, tao sẽ làm con tin của mày.” Cao Phi: “Để tao
suy nghĩ đã.”
Chu Hưng Hưng: “Mày cũng có cha mẹ đúng không? Nếu còn chút
lương tâm thì mày nên đồng ý.” Cao Phi: “Tao không có, tao lớn lên trong
tù.”
Chu Hưng Hưng: “Tao cũng không có, tao lớn lên ở đồn cảnh sát.”
Cao Phi: “Thôi được!”
Cao Phi yêu cầu Chu Hưng Hưng quay lưng lại, hai tay giơ lên đầu, từ từ
lùi lại phía sau, khi Chu Hưng Hưng lùi lại gần chỗ Cao Phi, hắn đứng phía
sau bỗng nhiên xiết chặt cổ, nhắm họng súng vào thẳng ngực anh. Đứa trẻ
quá sợ hãi chạy một mạch ra chỗ cha mẹ. Cao Phi hỏi Chu Hưng Hưng đã
tìm ra hắn bằng cách nào, Chu Hưng Hưng nói lại một cách đơn giản cả
quá trình điều tra. Cao Phi cười phá lên, khen ngợi sự thông minh của Chu
Hưng Hưng. Cảnh sát Lộc Minh báo cáo tình hình với Bạch Cảnh Ngọc,
Bạch Cảnh Ngọc lập tức hạ lệnh nhất định phải giữ an toàn cho Chu Hưng
Hưng, các cảnh sát Lộc Minh cũng không dám manh động, chỉ cố gắng giữ
vững thế trận.
Cao Phi: “Hai chúng ta lẽ ra có thể là bạn tốt.” Chu Hưng Hưng: “Bây
giờ là bạn rồi.”
Dứt lời, Chu Hưng Hưng bỗng nhiên giữ chặt tay Cao Phi.
Cao Phi tưởng Chu Hưng Hưng định cướp súng, không ngờ Chu Hưng
Hưng tự bóp cò.
Viên đạn xuyên qua ngực Chu Hưng Hưng, rồi bắn xuyên qua ngực Cao
Phi.
Cả hai ngã gục trên nền đất.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, Chu Hưng Hưng cảm thấy xung quanh
thật yên tĩnh, anh cũng không bao giờ nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Anh thấy bầu trời, anh nhớ lại thời thơ ấu, lúc đó chừng tám tuổi, một mình