“Cho lão già đó mở rộng tầm mắt, biết thế nào là đạo tặc có nghề.” -
Chùy Mỡ Con đắc trí.
Tường bao của đồn cảnh sát không cao, rất dễ vượt tường vào trong.
Dưới gốc nho trong sân buộc một con chó, hai gian nhà bê tông, trước cửa
treo hai tấm biển, một tấm ghi “Đồn cảnh sát ga Dốc Sái Gia”, một tấm
biển khác ghi “trạm kiểm tra hàng hóa”.
Lão La cất số hàng cấm mới bắt được vào trong két, đợi sáng ngày hôm
sau mới có người trên Cục về đưa đi. Trước khi đi ngủ, ông không quên
thưởng chiếc xúc xích cho “Cớm”. Nửa đêm, trời nổi gió, ông khóa trái cửa
phía trong. Ông ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng ngày hôm sau, bỏ lỡ
mất việc kiểm tra một chuyến tay ngang qua lúc sáng sớm, đó là điều vô
cùng kì lạ, vì ông luôn có thói quen dậy sớm. Ngoài việc cảm thấy đầu đau
như búa bổ, không có bất kì hiện tượng lạ nào khác. Đợi đến khi người trên
Cục đến, mới phát hiện số hàng cấm đã không cánh mà bay. Cửa sổ vẫn
đóng kín, bên ngoài còn có một lớp song sắt, cửa và két bảo hiểm vẫn
nguyên vẹn, không hề có dấu vết dịch chuyển, hiện trường không có bất cứ
dấu hiệu bị trộm nào.
Rốt cuộc kẻ nào đã lấy trộm số hàng cấm, và lấy trộm bằng cách nào?
Lão La nghĩ nát óc cũng không giải thích nổi.
Một số tên trộm khi đã nhắm đến Cục Cảnh sát, đồn cảnh sát, không phải
vì chúng to gan lớn mật, mà vì chính những nơi tưởng như “nguy hiểm”
này lại canh phòng rất lỏng lẻo, dễ dàng xuống tay.
Chúng ta hãy cùng trở lại buổi đêm hôm đó, xem kĩ lại một lượt cả quá
trình “tấn công” của những kẻ trộm.
Khi một đoàn tàu đi ngang qua, Khố Ban và Chùy Mỡ Con vượt tường
vào trong sân, chú chó đang cọc dưới gốc nho lập tức sủa inh ỏi, nhưng
tiếng sủa của nó đã bị tiếng còi tàu che lấp, sau khi đoàn tàu đi khỏi, chú
chó vẫn sủa ầm ĩ, thế nên, cần phải làm nó “câm miệng”.