chất nguyên vị đây! Giải khát ngon bổ rẻ nào!” Đến mùa hoa cải nở vàng,
hắn đứng trong sân, bên dưới gốc cây thanh thất, cuối cùng hắn cũng nghĩ
thông suốt… Vì sao mình không phát tài… Vì hắn chỉ là một nông dân.
Vừa qua tiết Thanh minh, Lưu Triều Dương đeo hành lí lên vai, đi lên
Hoa Thành.
Ga tàu Hoa Thành là nơi vô cùng hỗn loạn, không biết bao nhiêu nguy
hiểm xung quanh đang rình rập. Một người thương nhân thường xuyên phải
đi tàu chạy từ xưởng bên này sang xưởng bên khác lúc nào cũng nhắc nhở
bạn bè người thân của mình: “Đừng bao giờ gọi điện ở bến xe bến tàu,
cũng không được mua bất cứ thứ gì, không được lên taxi, không ăn cơm
hoặc ở các nhà nghỉ, khách sạn gần đó.”
Lưu Triều Dương vừa xuống bến đã bị người ta giật mất túi hành lí, đành
lanh thang hết bến xe này đến quảng trường khác.
Trên quảng trường có một tấm biển ghi dòng chữ rất to: Xin đừng tiểu
tiện bừa bãi!
Trên các bức tường và mặt đất bốn xung quanh ghi đầy các loại số điện
thoại, phía dưới viết dòng chữ “làm giấy tờ”.
Lưu Triều Dương và gần một nghìn người ra thành phố kiếm sống khác
lang thang ở quảng trường, bị cảnh sát, cảnh sát vũ trang và đội liên phòng
áp giải tới một con ngõ nhỏ chật hẹp, chen lấn nhau suốt cả đêm. Ngày
hôm sau, họ lại trở về quảng trường, nơi họ tập trung với nhau trở thành
một chợ lao động tạm thời, mỗi khi có chủ thuê đến mướn người, cả “bầy”
ào ạt xông tới, chủ thuê chọn người như chọn trâu bò dê ngựa làm việc,
nhìn một lượt cả “bầy”, Lưu Triều Dương và mấy người khác dáng có vẻ
sức vóc được gọi đi.
Gần thị trấn Nham ở Hoa Thành có rất nhiều mỏ than tư nhân nhỏ, lần
đầu tiên Lưu Triều Dương xuống giếng đào là vào một buổi sớm, ánh mặt
trời chói lọi, hắn nheo mắt, trời cao gió nhẹ, cơ thể hắn từ từ được thả
xuống dưới giếng than, kể từ đó, suốt một năm ròng, hắn không được nhìn