đầu trùm một chiếc túi ni-lon đen, nhìn không rõ mặt.
Cao Phi: “Dao đây, cho hắn một nhát vào bụng.” Chu Hưng Hưng cầm
lấy dao, trong lòng vô cùng do dự, nếu anh bỏ cuộc, nhất định sẽ khiến Cao
Phi nghi ngờ, để có được sự tin tưởng của hắn, chỉ còn cách chấp nhận thử
thách. Rất nhanh gọn, anh đâm một nhát xuống, không nằm ngoài dự đoán
của anh, đó là một xác chết. Chu Hưng Hưng trước khi xuống tay đã để ý
thấy chiếc túi ni-lon đen trùm mặt anh ta không hề động đậy, chứng tỏ anh
ta không còn thở nữa.
Cao Phi: “Mổ bụng hắn ra.”
Chu Hưng Hưng nhanh chóng dùng dao rạch bụng cái xác, bộ ruột đã
chương lên, lòi tuột ra ngoài, mùi hôi nồng nặc.
Cao Phi: “Lôi ruột ra, xem trong bụng có gì?” Chu Hưng Hưng: “Có một
túi bột trắng.”
Cao Phi: “Cái xác này mua được từ nhà xác, dùng thi thể chuyển hàng
tương đối an toàn, túi bột đó mọi người chia nhau cùng dùng đi.”
Ba ngày sau, mười giờ sáng.
Chu Hưng Hưng bước vào Cục Công an huyện Hồng An, trong phòng
khách có một người mặc cảnh phục đi lướt qua anh, Chu Hưng Hưng gọi
giật lại, hỏi: “Cục trưởng của các anh đâu?”
Người mặc cảnh phục nhìn anh soi xét một lát rồi nói: “Cục trưởng ở
tầng trên, trong phòng làm việc.”
Chu Hưng Hưng lên lầu, đẩy cửa văn phòng Cục trưởng bước vào. Cục
trưởng đang nằm ngủ trên ghế sô pha, ngáy vang như sấm.
“Này, anh tìm ai hả? Sao chưa gõ cửa đã dám vào đây?” - Cục trưởng
tỉnh giấc, ngồi bật dậy cáu kỉnh hỏi.
Chu Hưng Hưng nhìn ông ra một cái, không nói gì, di thẳng đến trước
bàn làm việc của ông ta, ngồi xuống.