Cục trưởng nghĩ một hồi, nói: “Hiện tại có 376 cảnh sát, trong đó các cơ
quan tuyến đầu là 200 người, các đồn cảnh sát 176 người.”
“Không đủ, gọi hết họ tới đây. Lực lượng quá mỏng, không đủ, cần tìm
thêm viện trợ.” - Chu Hưng Hưng trầm giọng.
“Bọn chúng có bao nhiêu người?” - Cục trưởng hỏi. “Bảy người.” - Chu
Hưng Hưng trả lời.
“Hả? Chỉ có bảy người thôi sao? Chúng ta có hơn ba trăm người, chẳng
lẽ không đủ để bắt bảy người?” - Cục trưởng vừa cười vừa nói.
Chu Hưng Hưng nói qua với Cục trưởng về sự đặc biệt của công xưởng
bào chế thuốc phiện dưới lòng đất, sau một giờ đồng hồ, cả hai đã lập một
kế hoạch vây bắt không kẽ hở nào. Cục cảnh sát huy động gần bốn trăm
đồng chí, hóa trang thành những người bán hàng, người đi đường, ông chủ
tiệm quần áo, khách hàng, những người phụ nữ trên phố, người thanh niên
đang ngồi trên ghế băng ven đường gọi điện thoại, v.v… Họ cẩn thận canh
gác bốn trăm hố thoát nước trên toàn thành phố, do mỗi miệng cống đều có
thể là đường thoát của kẻ địch.
Đúng 1 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 2000, cảnh sát huyện Hồng An đột
nhiên xuất kích, bao vây khu vực phía trên công xưởng bào chế ma túy,
trong trường hợp khuyên đầu hàng không thành công, cảnh sát sẽ dùng hơi
cay để cưỡng chế. Những kẻ tội phạm dưới mật thất khi cảnh sát vừa tới đã
phát giác ngay, chúng nhanh chóng thương lượng mấy điều đơn giản, rồi
quyết định chia nhau chạy trốn.
Chúng chạy dọc theo đường ống thoát nước mà bỏ trốn, kẻ đầu tiên lọt
lưới là Chư Lão Dã, tại một đoạn đường trong trung tâm huyện, hắn vừa
cẩn thận kéo nắp cống ra, bò lên đến mặt đất liền bị bắt tại chỗ, hai tên khác
cũng vừa thò đầu lên thì bị bắt.
Có một số chi tiết trong cuộc vây bắt rất đáng nói, Lưu Triều Dương khi
bị bắt nước mắt giàn giụa, Thiết Chủy thì hét lên “đau quá”, Lão Đinh khi
sa lưới thì sợ són cả ra quần không làm chủ nổi, Khố Ban khi không còn