Vị tu sĩ mỉm cười nhẹ nhàng, thong thả giải thích:
- Hôm trước anh đến đây, ta rất bất ngờ vì một người La Mã không
có truyền thống tu thiền như anh lại có thể ngồi thiền lâu đến vậy. Ta
nhập định quan sát và thấy anh đang đau khổ vì một chuyện xa xưa.
Anh nên biết, mỗi khổ đau đều là những bài học giúp anh hiểu biết
hơn khi anh biết rút tỉa kinh nghiệm với tâm thế học hỏi.
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, ông chậm rãi nói tiếp:
- Tuy nhiên, điều ta quan tâm hơn cả là việc thực hành còn đang dở
dang của anh. Anh đã thiền tập rất tốt, phát triển được định lực có
thể giúp anh đi xa hơn nữa. Lẽ ra khi đã có định lực chân chính như
vậy thì những việc như thế không thể gây phiền não cho anh được.
Khi tu thiền, đôi khi có những hình ảnh bất ngờ hiện ra, ta gọi là "ma
cảnh", nếu người thực hành không nhận ra, không ý thức về những
ma cảnh này thì thường bị nó quyến rũ. Anh đã nhìn thấy một số
hình ảnh quá khứ, nếu thản nhiên mặc cho nó hiện ra rồi tiêu mất thì
không sao. Tuy nhiên, ở kiếp sống này anh chưa tu tập, định lực yếu
kém nên đã để tâm vào ma cảnh đó rồi dính mắc không gỡ ra được.
Ai cũng có giây phút yếu lòng nhưng khi tu thiền, điều quan trọng
nhất là phải biết tự chủ. Anh tìm đến đây, chứng tỏ căn cơ của anh
vẫn cao, cơ duyên của anh với con đường tu tập vẫn còn. Tôi rất
mừng.
Tôi chắp tay, gật đầu với vị trưởng lão:
- Tôi vẫn đang tìm kiếm con đường của mình ở kiếp sống này. Quả
thật tôi tin rằng cơ duyên từ kiếp trước đã đưa tôi đến đây. Có thể tôi
từng tu tập và có công phu, nhưng hiện nay đó đều là những ký ức
mờ ảo mà tôi chỉ vừa thấy thoáng qua. Tôi không biết tiếp theo nên
làm gì. Xin trưởng lão nói thêm.
Đôi mắt xanh thăm thẳm của vị tu sĩ nhìn xoáy vào tôi, nhưng đó
không phải cái nhìn phán xét mà chứa đầy cảm tình thân thương.
Ông nói: