liều lượng ra sao rồi để lại chai thuốc cho mọi người. Sau khi ông rời
khỏi, mọi người họp lại và bắt đầu tranh cãi. Một người đặt câu hỏi y
sĩ đó từ đâu đến, học y từ ai, tài nghệ đến đâu, lý lịch thế nào? Tại
sao ông đến đây và có mục đích gì? Người khác thì đặt câu hỏi có
nên tin vào thuốc đó hay không, lỡ như uống vào bệnh nặng hơn thì
sao? Biết bao câu hỏi được đem ra tranh luận về người y sĩ đó. Họ
bàn cãi suốt ngày rồi quên hết lời dạy của y sĩ. Lọ thuốc trị bệnh vẫn
còn đó nhưng không ai còn biết cách sử dụng.
Vị giám mục dừng lại để tôi suy nghĩ về câu chuyện rồi kết luận:
- Phước cho kẻ nào tin, hiểu và làm theo.
Nhìn vẻ hoang mang trên mặt tôi, ông mỉm cười rồi nói thêm:
- Con có biết căn bệnh quái lạ đó là gì không? Chính là bệnh tham
lam đó. Tình trạng hỗn loạn hiện nay đến từ sự lung lay đức tin của
con người. Họ từ bỏ những lời răn, từ bỏ niềm tin. Dù phương thuốc
có ở trước mặt thì cũng không mấy ai nhìn thấy.
Tôi sống tại tu viện một thời gian, vết thương cũng đã dần lành lại.
Hằng ngày tôi vẫn theo các giáo sĩ cầu nguyện. Lúc đầu, việc cầu
nguyện kéo dài quá lâu khiến tôi mệt mỏi nhưng sau một thời gian,
tôi dồn hết tâm hồn vào việc cầu nguyện nên thấy thời gian trôi qua
nhẹ nhàng chỉ như thoáng giây. Nhiều lúc tôi cầu nguyện từ sáng
đến tối mà vẫn thấy thoải mái dễ chịu. Vị giám mục già tỏ ra hài lòng
về việc này, ông nói:
- Hãy đặt hết tâm hồn vào Thượng Đế, đừng nghĩ gì hết rồi con sẽ
nhận được các ân phước đến bất ngờ. Khi hình ảnh của Ngài biểu
lộ rõ ràng trong lòng con thì con sẽ quên hẳn cái ảo ảnh về cái "ta"
riêng của con, và con sẽ thấy tình thương yêu, bác ái đang tràn
ngập khắp nơi. Sự cầu nguyện là ngọn lửa tinh luyện mỗi phân tử
trong con người, giúp thanh lọc và chuẩn bị cho sự sáng suốt, an
tĩnh, tinh khiết, như một bông hoa nở dần dưới ánh sáng của mặt
trời. Để phụng sự Thiên Chúa, con phải làm sao để chính mình trở
thành một trung tâm vận chuyển cái ân phước đó, phát huy ảnh