hành. Cầu nguyện là để nhận biết Thượng Đế và đến với Ngài chứ
không phải chỉ tin tưởng đơn thuần mà thôi. Mục đích của đời sống
là để thực hiện sự hợp nhất đó nên chỉ có đức tin thôi thì không đủ
mà còn phải hiểu rõ lời dạy bảo và đem ra thực hành. Chỉ khi nào
thân tâm được trong sạch, tinh khiết thì mới có thể đến với Ngài
được. Do đó, các tu sĩ ở tu viện này luôn giữ các điều răn và cầu
nguyện không ngừng.
Khi giữ điều răn "không giết người" thì sẽ trừ được tâm tranh giành,
chiếm đoạt và như thế sẽ giúp ta biết tôn trọng sự sống. Khi giữ điều
răn "không trộm cắp, không lấy của người" thì sẽ trừ được lòng
tham lam, thói chiếm hữu và giúp ta tôn trọng sự công bình. Khi giữ
điều răn "không dâm dục" thì sẽ trừ được sự mong cầu thỏa mãn và
như thế sẽ giúp ta xây dựng được tình cảm và liên hệ giữa con
người. Một khi biết kính trọng người khác thì ta không thể làm
thương tổn ai được. Khi giữ điều răn "không nói dối" thì sẽ trừ thói
xảo trá, tham lam và như thế sẽ giúp ta giữ gìn lời nói cẩn thận, chỉ
nói đúng sự thật. Khi giữ điều răn "biết hiếu kính với cha mẹ" thì sẽ
trừ được lòng ích kỷ, tự cao và như thế sẽ giúp ta phát triển lòng
biết ơn sâu sắc với những người đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ
mình. Một khi tuân giữ được những điều răn này, con người sẽ thay
đổi, trở nên trong sạch, tinh khiết, hiểu được những điều cao đẹp và
sẽ có được kho tàng cõi trời. Một khi đã biết của báu cõi trời như thế
nào thì mọi vật chất của cõi này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Một trong những buổi đi dạo cùng vị giám mục, tôi đề cập đến tình
trạng loạn lạc, chết chóc khắp nơi và hỏi ông liệu nhân loại có thể
vượt qua nạn kiếp này. Ông trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói:
- Để ta kể con nghe một câu chuyện. Khi xưa, có một căn bệnh lạ
lùng xảy ra khiến bụng dạ mọi người đều căng phồng lên như muốn
nổ tung ra. Ai nấy đều sợ hãi vô cùng nhưng không biết làm sao để
chữa khỏi. Cho đến một hôm, có một y sĩ từ xa đến mang theo một
lọ thuốc trị được bệnh này. Ông nói: "Mọi người nghe đây, ai muốn
hết bệnh phải theo đúng cách sử dụng mà ta chỉ dạy vì ngày mai ta
sẽ rời đi nơi khác". Ông dặn dò kỹ càng phải sử dụng như thế nào,