Tôi nghĩ đến những hành động tham lam, bạo ngược của các lãnh
chúa. Một mặt họ cho xây cất nhiều thánh đường để chứng tỏ đức
tin tôn giáo của họ với Giáo hội nhưng mặt khác họ vẫn tiếp tục bóc
lột, đàn áp và chiếm đoạt mọi thứ để hưởng thụ các quyền lợi và
tiện nghi vật chất. Họ tin rằng dù có làm gì chăng nữa thì cuối cùng
vẫn được Thượng Đế cho lên thiên đường.
Khi sống với gánh hát, tôi thường nghe Mona đọc Thánh Kinh và bà
từng kể, có một người đến hỏi Đức Chúa làm sao để được hưởng
sự sống trọn lành trên Nước Trời. Ngài trả lời: "Hãy giữ các điều
răn". Tôi rất thích lời dạy giản dị này vì khi còn nhỏ tôi luôn được bà
ngoại nhắc nhở "Hãy thờ kính Thiên Chúa; thương yêu người;
không tham lam; không giết hại...". Nhưng khi sống đời giang hồ, tôi
chứng kiến nhiều người hành động hoàn toàn trái ngược những
điều răn này. Tôi tự hỏi tại sao đã tin Chúa, kính Ngài và biết Ngài
dạy phải thương yêu nhau nhưng không mấy ai làm được điều này?
Những gì quân Thập tự đã làm khi giải phóng đất Thánh là chém
giết, cướp bóc, vơ vét tài sản của cải về cho triều đình. Tôi không
hiểu được sao họ có thể nhân danh Chúa rồi làm những việc xấu xa
như thế.
Tôi đem tâm tư của mình kể với vị giám mục. Ông lắng nghe rồi
điềm đạm nói:
- Có lẽ Mona vẫn chưa kể hết câu chuyện cho con nghe. Khi nghe
Đức Chúa dạy về việc phải giữ các điều răn, người kia đã trả lời,
"Tất cả những điều đó, con đã tuân giữ từ khi còn nhỏ, còn thiếu
điều gì con chưa làm nữa không?". Đối với người đã biết vâng lời
như thế, Đức Chúa dạy thêm, "Nếu con muốn trở nên hoàn thiện thì
hãy bán hết của cải, đem cho người nghèo thì con sẽ có một kho
tàng trên trời, rồi đến đây với ta". Nghe đến đó, người nọ buồn rầu
bỏ đi vì anh ta có rất nhiều của cải.
Tôi ngạc nhiên: