Vị giám mục gật đầu, trả lời:
- Đúng thế, một số giáo sĩ đã đơn giản hóa mọi sự, hạ thấp những
tinh hoa cao thượng mà Đức Chúa giảng dạy xuống đến mức mà
ngay một kẻ ít học, khờ dại cũng có thể hiểu được. Họ quan niệm
rằng các tín đồ chỉ cần tin chứ không cần hiểu vì mọi việc đã có họ
lo. Đa số dân chúng không biết đọc, biết viết mà chỉ có các giáo sĩ
và quý tộc được dạy đọc, viết. Do đó, họ có thể toàn quyền giảng
dạy, diễn giải ý nghĩa những lời dạy bảo của Đức Chúa theo ý riêng
của họ. Việc này đã đưa các giáo sĩ lên thành giai cấp có quyền
hành tuyệt đối, trở thành trung gian giữa con người và Thượng Đế.
Đức tin là điều cần thiết nhưng nếu đã tin thì phải học hỏi để hiểu
thật rõ những lời dạy cao thượng của Ngài chứ không thể tin tưởng
suông được, và khi đã hiểu thì phải thực hành theo các điều được
chỉ dạy nữa. Nếu chỉ tin mà không hiểu và không thực hành các lời
dạy mà chỉ chờ đợi Thượng Đế giúp thì chỉ là niềm tin vô lý.
Tôi thắc mắc:
- Con chưa hiểu, nếu đã muốn phát triển tôn giáo, tại sao họ phải
đơn giản hóa những tinh hoa?
Vị giám mục giải thích:
- Con đường đến Nước Trời có nhiều bậc thang cao thấp khác nhau
vì mọi người không cùng trình độ hiểu biết như nhau. Năng lực nhận
thức và hành động cũng phải thay đổi tùy theo mức thang tiến hóa
này. Người lên đến mức thang cao là nhờ sự sáng suốt và đức hạnh
tinh khiết của họ. Do đó, điều đem đi giảng dạy cũng phải thích ứng
với trình độ, lý trí và sự hiểu biết của từng người. Khi xưa, Đức
Chúa đã giảng dạy rất nhiều về phương pháp thực hành để hợp
nhất tinh thần con người với cõi thiêng liêng để "Đức Chúa Trời là tất
cả trong tất cả" (I. Cor 15.28). Việc cầu nguyện không ngừng là một
trong những phương pháp đó.
Vị giám mục chăm chú nhìn tôi rồi nói thêm: