Hôm nay tôi mới được nhìn rõ vị giám mục già này, tôi cảm thấy ông
có một nét gì rất thân thuộc. Khi tôi vẫn đang cố nghĩ xem cảm giác
thân thuộc này đến từ đâu thì ông đã lên tiếng, ánh mắt ông nhìn tôi
toát ra vẻ hiền hậu, chân thành:
- Ta rất mừng được gặp lại con. Vết thương của con rất nặng, giờ
con cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ nói
chuyện nhiều hơn.
Ông vừa nói "gặp lại" tôi ư? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa hề tiếp xúc với
giáo sĩ nào ngoài vị linh mục trong làng. Khi du hành cùng gánh hát,
ghé qua nhiều nơi để trình diễn nhưng tôi cũng chưa gặp thêm vị
giáo sĩ nào cả. Tôi định hỏi thêm nhưng vị giám mục nhìn tôi rồi mỉm
cười một cách lạ lùng rồi thong thả bước đi. Tôi chẳng quen ai khác
ở đây nên vội vã theo ông vào phòng ăn.
Sau bữa ăn, vị giám mục đề nghị dẫn tôi đi dạo một vòng để làm
quen hoàn cảnh. Tôi theo ông bước ra sân. Đây là một tu viện nhỏ
được xây bằng đá, tọa lạc trong rừng, núp dưới tán những cây cổ
thụ nên không khí rất mát mẻ. Không gian nơi đây cực kỳ yên tĩnh,
thỉnh thoảng có tiếng chim hót thánh thót hòa cùng tiếng gió rì rào, là
một khung cảnh có thể xoa dịu tâm hồn. Vị giám mục nói:
- Con có thể tạm nghỉ tại đây ít lâu chờ vết thương lành hẳn. Tuy
nhiên, mọi người ở đây đều chuyên tâm cầu nguyện nên con cũng
nên lưu ý giữ im lặng. Nếu muốn, con có thể theo chúng ta cầu
nguyện.
Tôi nói ngay:
- Cảm ơn ngài, nhưng con cần phải đi Verden để tìm gánh hát. Cách
đây mấy ngày, gánh hát của con bị cướp, không biết mọi người hiện
nay ra sao.
Vị giám mục lắc đầu: