- Verden cách nơi đây rất xa. Để đến đó con còn phải vượt qua một
khu rừng rậm. Con nên chờ vết thương lành hẳn rồi hãy lên đường.
Tuy nóng ruột về số phận của gánh hát nhưng tôi cũng biết mình
không thể đi xa với vết thương nặng như thế nên đành ở lại tu viện.
Hằng ngày, tôi theo các giáo sĩ cầu nguyện. Điều khiến tôi ngạc
nhiên là nghi lễ cầu nguyện ở đây không giống với những buổi lễ tôi
từng tham dự. Có những buổi cầu nguyện diễn ra từ sáng đến
khuya. Tôi rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì mà chỉ cố gắng
làm theo. Sau một tuần lễ, tôi đem thắc mắc trình bày với vị giám
mục. Ông trả lời:
- Chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Chúa để thanh lọc thân
tâm cho tinh khiết, trọn lành chứ không chỉ làm theo nghi thức thông
thường như những nơi khác. Có lẽ con không biết, khi xưa vì mục
đích phát triển tôn giáo, mở rộng giáo dân, các giáo sĩ đã thu hẹp
những chân lý cao thượng lại rồi đơn giản hóa mọi sự để mọi người
đều có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều này đã làm mất đi các tinh
hoa mà Đức Chúa đã giảng dạy. Điều Ngài giảng dạy đâu chỉ giới
hạn trong đức tin mà còn nhiều điều cao cả hơn nữa. Do đó, tại đây
chúng ta thực hành nghi thức cầu nguyện không ngừng để nối lại
mối liên hệ với Ngài.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, vị giám mục nói thêm:
- Chúng ta tuân theo lời dạy của Ngài, "Hãy trở nên trọn lành như
Cha các con trên trời là Đấng trọn lành vậy" (S. Matt 5.48). Nhiều
giáo sĩ cho rằng đây là điều không thể làm được vì con người là
những kẻ tội lỗi thì làm sao có thể trở nên trọn lành được. Do đó, họ
đã bỏ qua lời dạy bảo quý báu này và dần tạo ra một cách biệt giữa
con người và Thượng Đế. Mấy ai biết nếu cố gắng thì chúng ta vẫn
có thể chiến thắng bản tính thấp hèn để trở nên trong sạch, tinh
khiết hơn.
Tôi bối rối:
- Con chưa từng nghe nói ngoài đức tin còn điều khác nữa.