Dường như tôi đã nằm đó rất lâu, cho đến khi, trong cơn mơ màng,
tôi chợt nghe có tiếng chuông cùng tiếng cầu nguyện trầm trầm vọng
lại. Đột nhiên toàn thân tôi thấy khoan khoái dễ chịu. Tôi mở mắt ra,
thấy mình tỉnh táo hẳn và đã có thể cử động dễ dàng. Tôi ngồi dậy
nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài mờ xám vì trời còn chưa sáng
hẳn. Như có một động lực gì thúc đẩy, tôi thử bước xuống giường
và phấn khởi thấy mình đã có thể đi lại. Tôi lắng nghe tiếng cầu
nguyện rồi đẩy cửa bước ra ngoài, men theo âm thanh trầm ấm kia
tìm đến thánh đường. Dưới ánh nến lung linh, các vị linh mục đang
cầu nguyện, thấy thế tôi vội quỳ xuống đọc theo. Buổi cầu nguyện
diễn ra khá lâu, khi mọi người dừng lại thì mặt trời đã lên cao. Nhìn
ánh nắng xuyên qua khung cửa, tôi biết đã gần đến trưa.
Khi mọi người đứng lên lần lượt rời khỏi, vị giám mục già nhìn thấy
tôi nên bước lại hỏi:
- Con đã tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?
Tôi gật đầu, rụt rè hỏi:
- Thưa ngài, tại sao con lại ở đây?
Vị giám mục mỉm cười hiền lành, đôi mắt xanh lấp lánh:
- Có người thấy con bị thương, nằm bất tỉnh ở bìa rừng nên mang
con đến đây.
Tôi hỏi:
- Đây là đâu? Quân lính và gánh hát ra sao rồi?
Vị giám mục lắc đầu:
- Ta không hiểu con nói gì nhưng đây là nơi an toàn, con không phải
lo gì cả.