PHẦN TÁM
NHÂN DUYÊN
THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG
Khi tỉnh dậy, mặc dù đầu óc còn choáng váng nhưng tôi nhận thấy
mình đang nằm trên giường. Ngồi bên giường là vị giáo sĩ lớn tuổi
đang nhìn tôi chăm chú. Nhìn trang phục của ông, tôi đoán được
ông là một giám mục. Thấy tôi đã tỉnh, người đó ra hiệu cho tôi nằm
yên. Tôi thều thào cất tiếng, nghe cổ họng mình đau rát:
- Mọi người… trong gánh hát đâu hết rồi?
Vị giám mục chậm rãi nói:
- Con cứ yên tâm, đã qua nguy hiểm rồi. Hãy nằm yên, đừng động
đậy.
Tôi hốt hoảng:
- Quân lính… Có quân lính…
Vị giám mục đáp:
- Con hãy yên tâm, Thánh đường là nơi thiêng liêng, không quân
lính nào có thể vào đây được.
Mặc dù toàn thân tôi đau đớn khôn tả nhưng trong giọng nói của vị
giám mục có gì đó rất thân thương, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.
Tôi cố ngước đầu lên nhìn ông nhưng cơn đau lại ập đến khiến tôi
ngất lịm đi.
Tôi không biết mình đã nằm trên giường trong bao lâu. Vì vết
thương khá nặng nên tôi lúc tỉnh lúc mê, nhưng tôi biết đã có người
chăm sóc, băng bó vết thương cho tôi.