- Quay lại vấn đề trí thông minh nhân tạo mà chúng ta vừa bàn. Đối
với mọi người, đây là phát minh tuyệt diệu nhưng với tôi, thì đây
không phải điều gì mới lạ. Bởi vì khi xưa tại Atlantis, máy móc thông
minh là việc thường, điều làm tôi lo ngại là chúng sẽ được sử dụng
để làm gì? Khi máy móc dùng để giết người thì nó đâu phân biệt
người này với người khác. Do đó, máy thông minh có thể hủy diệt
toàn thể nhân loại. Hãy thử nghĩ, nếu trong tương lai máy móc thông
minh chi phối đời sống, quyết định mọi việc thì con người sẽ làm gì?
Khi nhân loại không còn suy nghĩ nữa mà để máy suy nghĩ giùm, thì
bộ óc của họ sẽ phát triển ra sao? Phải chăng nó sẽ thoái hóa, rồi sẽ
đến lúc con người trở thành ngu ngơ như loài vật? Anh có thấy hiện
nay nhiều người đã bắt đầu sống như thế rồi không? Họ hầu như
luôn vội vã hành động một cách máy móc mà không suy nghĩ gì. Họ
ăn, ngủ, làm việc như cái máy, vì mọi việc đều được hoạch định
theo thời gian biểu, lịch trình lập sẵn. Anh chắc cũng biết, nhiều
thanh niên ngày nay không chịu học hành, không chịu làm việc,
không thích hoạt động, từ chối giao tiếp với xã hội mà chỉ ăn bám
vào gia đình, sống như một cái máy, không mục đích, không ý nghĩa
gì.
Tôi nghe kỹ và gật đầu:
- Chúng ta đã từng nói về mặt trái của khoa học công nghệ. Quả
thật, ngày càng có nhiều phát kiến mới lạ khuyến khích mọi người
sống ảo hơn là sống thật.
Thomas tiếp tục:
- Không chỉ có những người sống như máy móc, hiện nay rất nhiều
người cũng bắt đầu sống một cách vô cảm, vô ý thức. Chúng ta có
thể thấy thảm cảnh chiến tranh đã xảy ra ở nhiều nơi, nạn đói kém,
hạn hán, lũ lụt rồi bệnh tật, đủ các dịch bệnh phát sinh nhưng chúng
ta đã và đang làm gì? Phải chăng nếu nó chưa xảy ra cho mình, cho
gia đình mình hay quốc gia của mình thì không có một ai quan tâm
hết? Hẳn sẽ có người lập luận: "Một cá nhân như tôi thì đâu làm gì
được". Nếu đa số mọi người đều có ý nghĩ như vậy thì nhân loại sẽ