dần dần đi đến chỗ dửng dưng, vô tâm, không quan tâm đến những
việc xảy ra quanh mình nữa. Có bao giờ anh tự hỏi tại sao chúng ta
lại sinh vào thời đại này, quốc gia này mà không là nơi khác hay vào
một thời gian khác? Chúng ta cùng sinh ra trong thế giới này là vì
chúng ta đã có những mối liên hệ với nhau từ trước. Toàn thể mọi
người trên thế giới hiện nay đều có những cộng nghiệp phải trả. Hãy
nhìn vào bệnh dịch đang xảy ra, tại sao có người mắc bệnh chết
ngay, có người không chết, có người khi hết bệnh lại bị nhiều di
chứng khổ không thể tả? Dịch bệnh xảy ra khắp thế giới nhưng nơi
nhẹ, nơi nặng? Nếu không phải nhân quả thì giải thích như thế nào
đây? Dịch bệnh chỉ là dấu hiệu ban đầu cảnh cáo cho những việc
ghê gớm hơn nữa sẽ xảy ra trong tương lai. Liệu chúng ta có thể vô
cảm, dửng dưng mãi được không? Trong bất cứ xã hội nào, dù có
văn minh đến đâu, cũng đều có những người cần giúp đỡ nhưng
mấy ai đã quan tâm? Mấy ai biết nghĩ đến người khác hay biết lan
tỏa tình thương, mở lòng từ bi, đưa tay giúp đỡ những người đó?
Tôi hỏi Thomas:
- Ông cho rằng sẽ còn nhiều biến cố ghê gớm hơn sắp xảy ra trong
tương lai sao?
Thomas gật đầu nói:
- Anh thử tưởng tượng một cảnh tượng thế này: Trên đường phố có
hàng trăm người đang đói khát, nằm quằn quại bên đường chờ chết
nhưng một số người vẫn thản nhiên bước đi, thậm chí bước qua
thân xác của những người đó mà không hề quan tâm, không có cảm
xúc gì. Tàn nhẫn quá phải không? Khi xưa, việc này thường xảy ra
tại Atlantis. Là người thuộc giai cấp cao, tôi không để ý đến những
người thuộc giai cấp thấp hơn. Họ làm gì hay sống chết ra sao đều
không phải là việc tôi cần quan tâm đến. Sự vô cảm này là việc bình
thường, lúc đó người Atlantis chưa phát triển tình thương mà chỉ
sống bằng bản năng. Bộ óc của họ chưa phát triển, sự suy tư của
họ còn nông cạn, danh từ "tình thương" không hề có trong ngôn
ngữ, ứng xử hay tâm thức của họ. Tuy nhiên, hiện nay nhân loại