nhau. Sự tiến hóa của nhân loại có thể coi như một cái thang dài từ
dưới lên cao, mà trên mỗi bậc thang đều có những người ở đó.
Người ở mức thang cao sẽ khác người ở mức thang thấp. Do đó,
việc giảng dạy cũng phải tùy theo trình độ và sự hiểu biết của mỗi
người. Phần cao siêu vi diệu dành cho người thanh cao thì người dại
khờ không thể hiểu được. Cũng như thế, một giáo lý căn bản thích
hợp với người mới sẽ trở nên vô vị với người có sự hiểu biết thâm
sâu. Vì thế, tôn giáo nào cũng có nhiều cấp bậc khác nhau tùy theo
trình độ của tín đồ, nếu không như thế, nó sẽ không đạt được mục
đích là phát triển trí tuệ và sự hiểu biết được.
Tuy nhiên, cho dù là thâm sâu hay đơn giản nhất, ý nghĩa xuyên suốt
nhất cho mọi tôn giáo hay niềm tin tâm linh chính là phát triển tình
thương và lòng bác ái. Nếu tôn giáo hay tín đồ nào đi trái với hai tiêu
chí này thì đó đều là sự lầm lạc. Nhân quả là bảng chỉ đường cho
con người về với thiện lương, hiểu thấu đáo quy luật này, thế giới
của chúng ta sẽ tràn đầy ánh sáng của tình thương. Cuối cùng, tình
yêu thương vô điều kiện chính là con đường đưa chúng ta đến với tự
do tuyệt đối, hòa hợp với Đấng tối cao.
Kiếp sống ở Pháp cũng là kiếp sống đáng nhớ cuối cùng mà
Thomas kể cho tôi. Ông cũng nói sơ qua rằng sau đó ông cũng từng
trở lại với vài kiếp sống ngắn ngủi để học những bài học của mình.
Không phải kiếp sống nào ông cũng sáng suốt và có cơ duyên thức
tỉnh, nhưng ông đã dần tìm lại được con đường của mình, con
đường phát triển tinh thần, kết nối tâm linh và chuyển hóa tâm thức.
Tôi và Thomas tiếp tục có những buổi trò chuyện để kể về những
nhân duyên của ông ở kiếp này, về những việc ông đang làm và
những điều ông đã ngộ ra.