người rất sợ độ cao hay căm ghét màu đỏ, sợ nghe tiếng côn trùng
kêu vào ban đêm… đó là vì những trải nghiệm tiền kiếp còn lưu lại
trong tàng thức của họ. Đó cũng có thể gọi là dấu vết luân hồi.
Tôi đồng ý:
- Tôi cũng nghĩ chắc chúng ta đã có những liên hệ từ kiếp xa xưa
nào đó. Tôi không ngờ qua cuộc gặp gỡ tình cờ tại Đài Bắc mà tôi
có dịp được nghe ông chia sẻ về những kiếp sống xa xưa. Quả thật
là một nhân duyên. Tuy là một nhà khoa học nhưng tôi cũng là một
Phật tử, tôi luôn tin nhân quả, luân hồi, dù trên thế giới không phải ai
cũng tin như thế. Không phải ai cũng có thể giải thích được tường
tận cốt lõi của luật nhân quả và luân hồi theo cách dễ hiểu, khoa
học.
Thomas mỉm cười nói:
- Khi anh đề nghị viết cuốn sách về những trải nghiệm của tôi, tôi đã
rất bất ngờ. Tôi nghĩ anh là một nhà khoa học, không ngờ anh cũng
viết sách và tâm huyết với việc lưu truyền văn hóa cho đời sau. Ban
đầu tôi cũng hơi phân vân, nhưng lại nghĩ đây là cơ hội có thể giúp
những người không tin vào nhân quả có thể chuyển nghiệp, thay đổi
tâm thức để sống tốt hơn. Đó là lý do rất chính đáng để tôi đồng ý
thực hiện cuốn sách này với anh.
Tôi đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiếu qua những cành thông đang
rung rinh bên cửa sổ tạo thành những tia nắng nhảy múa tựa cánh
bướm và nói với Thomas:
- Thế giới của chúng ta đang rung chuyển và biến động từng ngày.
Dù có là người thờ ơ nhất thì cũng ý thức được những cơn rung
chấn cấp độ toàn cầu đã và đang áp sát cửa nhà chúng ta. Thử nhìn
ra xung quanh, chỉ vài năm trở lại đây, thiên tai trở nên ngày càng
cực đoan, băng vĩnh cửu đang tan nhanh ở hai đầu cực địa cầu, trái
đất nóng lên chạm ngưỡng báo động, dịch bệnh lan tràn, chiến tranh
bùng nổ và có nguy cơ lan rộng, thế giới lại phân cực trở lại như thời
chiến tranh lạnh, thậm chí sự sống của toàn thể nhân loại đang bị đe