Tôi nhớ lại:
- Chúng ta từng thảo luận về vấn đề này, nhưng chưa có cơ hội đi
sâu hơn. Ông có thể chia sẻ thêm góc nhìn của ông về sự khác biệt
giữa hai thứ này không?
Thomas trả lời:
- Theo tôi, trí thông minh chỉ là bước đầu giúp con người thay đổi,
thích nghi với đời sống. Nó chỉ là cái mầm non vừa nảy từ hạt để
mọc thành cây chứ chưa đơm hoa, kết trái được.
Nó đã tạo ra các phát minh có giá trị nên nhiều người đặt cho nó vai
trò quan trọng. Thật ra nó chỉ là chiếc xe ngựa thô sơ đưa con người
từ chỗ này đến chỗ khác, không thể so sánh với phi thuyền không
gian bay khắp vũ trụ được. Trí thông minh giúp ta suy luận, phân
tích và giải quyết một số vấn đề nhưng nó rất giới hạn khi so với trí
tuệ. Hiện nay, các khoa học gia, kinh tế gia, lý thuyết gia, những
người được coi là thông minh, chỉ biết hướng ra ngoài tìm kiếm giải
pháp, trong khi điều họ nên làm là quay vào bên trong và sử dụng trí
tuệ của mình. Do đó, các sáng kiến hay phát minh của họ thường
không mang lại ý nghĩa và hạnh phúc thật sự cho con người. Trong
thời đại này, chúng ta cần biết rằng mọi phát minh phải được xây
dựng từ đạo đức và trách nhiệm – tức căn bản của trí tuệ – chứ
không phải từ trí thông minh. Không có đạo đức, trí thông minh chỉ
tạo ra những điều có hại cho xã hội. Người thông minh thường tự
hào rằng họ đã hiểu biết hết mọi sự nhưng liệu họ có biết hậu quả
của việc họ đã và đang làm không?
Tôi đồng tình với Thomas:
- Tôi hiểu. Tôi đã từng đặt vấn đề với các sinh viên về mặt trái của
công nghệ nhưng đa số đều không quan tâm, vì đầu óc của họ chỉ
chú ý đến lợi ích cá nhân. Không những thế, thị trường công nghệ
hiện nay và hầu hết sản phẩm của nó như mạng xã hội, trò chơi
video… cũng xây dựng dựa trên lợi ích của công ty thay vì quyền lợi
chung. Khi người trẻ làm việc trong thế giới công nghệ này, phần lớn