- Kyros, em hãy nằm yên… đợi em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện
sau.
Antigenidas lắc đầu:
- Vết thương của Kyros nặng lắm rồi, khó lòng qua khỏi.
Tôi cố gắng hỏi bằng giọng thều thào:
- Yasamin và đứa con của Leonidas sao rồi?
Antigenidas chỉ tay ra phía sau:
- Họ ở đây, cô ấy và Alberla vẫn mạnh khỏe.
Tôi lắp bắp muốn nói thêm nhưng toàn thân đau nhức, đầu óc trở
nên mụ mị. Antigenidas ghé sát ngực tôi nghe ngóng rồi quay qua
nói với Sophia:
- Tim đập yếu lắm rồi, chắc khó…
Sophia khóc òa lên. Antigenidas nói nhỏ:
- Kyros, anh còn nguyện vọng gì nữa không?
Biết mình không còn sống được nữa, tôi thều thào:
- Tôi muốn… tôi muốn nghe… một khúc… Lydia.
Antigenidas lập tức quay ra phía sau, nói với một thiếu nữ đang thập
thò gần đó:
- Alberla, con hãy dạo một khúc Lydia cho Kyros nghe đi.
Tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhưng hơi thở đã đứt quãng. Tôi biết
giây phút cuối cùng đã cận kề. Đột nhiên giai điệu Lydia của cây đàn
Harp vang lên. Tôi nhận ra đó chính là bài nhạc Melissa gửi cho
Leonidas ngày nào. Kỷ niệm êm đềm thời niên thiếu ùa về, khi tôi