còn làm người chuyển những lá thư tình cho hai người. Toàn bộ
cuộc đời tôi lướt qua trước mắt – những người bạn từ thời thơ ấu,
Isidora, âm nhạc, chiến tranh, ngục tù, tháng ngày tu tập – ngay
khoảnh khắc đó tôi nghe ngực mình nhói lên, rồi thân hình bỗng nhẹ
hẳn đi, như vừa trút được một gánh nặng.
Tôi thấy mình lơ lửng trong một không gian tối đen như mực. Thời
gian như ngừng lại. Tôi không rõ mình đã lơ lửng như thế trong bao
lâu, nhưng đó là một cảm giác rất lạ lùng, không thể diễn tả. Tôi ý
thức được mình không còn là mình nữa vì hầu hết ký ức đều dần
dần biến mất, chỉ còn một sự hiểu biết mơ hồ trong khoảng không
gian bao la vô tận. Nhận thức này như một luồng hơi nhẹ nhàng,
khinh an, lan rộng trong và ngoài tôi, rồi hòa hợp vào tất cả một cách
lạ lùng như khi trải nghiệm thực hành tĩnh tâm. Lời khuyên của
Timotheus đột nhiên vang lên văng vẳng: "Giờ chúng ta đều đã lớn
tuổi, nếu anh không cố gắng vượt qua lúc này thì chắc gì còn cơ
hội? Nếu bỏ lỡ thì biết bao giờ có cơ duyên lần nữa? Anh phải biết
buông bỏ…". Phải biết buông bỏ… phải buông bỏ… Không hiểu sao
vào giây phút đó, tâm thức của tôi bỗng nảy ra một ý tưởng – Tôi
phải trở lại Bactria để tiếp tục việc tu tập còn dang dở này. Tôi phải
trở lại Bactria...
***
Thomas kể đến đó thì ngừng lại vì xúc động. Tôi im lặng để ông lấy
lại bình tĩnh. Lát sau, Thomas nói tiếp:
- Lúc hồi tưởng về kiếp sống đó, tôi đã trải nghiệm được cái chết một
cách rõ ràng. Khi xưa, Timotheus nói rằng lúc chết đi thì bản ngã và
các giác quan đều tiêu vong, cái cuối cùng còn lại là A lại da thức.
Lúc nghe giảng, đối với tôi đó chỉ là một khái niệm trừu tượng,
nhưng qua trải nghiệm đó, tôi ý thức rất rõ về những gì Timotheus
đã nói. Cái nhận thức mơ hồ đó không phải là ý thức về mình hay
bản ngã cá nhân nữa mà là một cảm giác thanh tịnh lạ lùng. Tôi nghĩ
đó là một trải nghiệm về A lại da thức mặc dù lúc đó công phu tu tập