Hồi đó chúng tôi mới 20 tuổi, mở mồm lại nói đến chuyện đàn ông và phụ
nữ. Đến khi càng xa tuổi 20, chúng tôi phát hiện ra một điều rằng hai chữ
đàn bà thật là phiền hà. Đáng lẽ chúng ta nên gọi chúng ta là đàn bà khi
chúng ta còn đang là con gái, và đến khi là đàn bà rồi thì chúng ta lại chỉ
mong biến mình thành con gái.
Thực ra tôi biết Bắc yêu tôi ở điểm nào, anh bảo những lúc tôi mãnh liệt tôi
giống như một ngọn lửa, lúc đó tôi giống như một chú ngựa hoang. Những
lúc tôi dịu dàng tôi lại như dòng nước có thể nhấn chìm anh. Anh còn bắt
chước vở Lưu Xảo và hát một đoạn rằng, tôi yêu em, biết viết, biết tính
toán, biết lao động…làm cho tôi cười vỡ cả bụng.
Đại học năm thứ nhất là giai đoạn tôi và Bắc yêu nhau thắm thiết nhất,
chúng tôi viết rất nhiều thư tình cho nhau. Hoặc không lại chạy xuống dưới
tầng gọi điện thoại, nói mãi không biết chán, cúp máy xong lại gọi lại vì
còn một câu quên chưa nói, chẳng hạn anh yêu em, em yêu anh gì đó.
Hồng Yến bảo chưa gặp người nào yêu đương như các cậu, chắc là mấy đời
chưa được yêu nên mới thế phải không? Gì mà suốt ngày quấn quýt, bịn
rịn, tớ có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai đứa cậu thôi vậy.
Thậm chí tôi còn bỏ rơi cả Hiểu Lối. Có lần Hiểu Lối đến tìm tôi đúng lúc