tôi đang gọi điện thoại dưới tầng. Thấy vậy Hiểu Lối liền đứng bên cạnh
nghe tôi ba hoa chích chòe đủ mọi chuyện. Tôi nói nhiều đến nỗi nước bọt
bắn tung tóe, tôi hỏi, Bắc, anh có nhớ em không, anh yêu em không? Yêu
đến đâu? Anh nói thử xem anh yêu em đến ngần nào? Mỗi lần gọi điện
thoại tôi đều nhắc đi nhắc lại mấy câu đó, nhắc mãi không biết chán, bản
thân tôi không hề thấy chán. Hiểu Lối đứng bên cạnh nghe tôi nấu cháo với
vẻ mặt vô cảm, hê, cô mĩ nữ đó vốn là sinh vật máu lạnh mà.
Mùng 1 tháng 5 năm 1997. Tôi quyết định đi Trùng Khánh.
Lần này tôi đi để thực hiện một âm mưu ngọt ngào.Trước đó tôi đã gọi điện
thoại cho Bắc hỏi anh có đi đâu không? Bắc nói, anh chẳng đi đâu cả,
chuẩn bị tập trung ôn thi thôi, anh phải chăm lên thư viện nhiều hơn. Trong
điện thoại anh còn nói rằng, suốt ngày chỉ bận việc với em, suýt nữa không
qua được tiếng Anh cấp 4, anh đang phấn đấu qua cấp 6, nếu không, vợ thì
lấy được mà việc học hành lại bê trễ thì chết, anh phải tập trung cả hai việc,
việc nào cũng đều là việc chính.
Tôi lại mắng Bắc là gã lưu manh, Bắc bảo em không được lúc nào cũng rủa
anh là lưu manh, bị chụp tiếng xấu đó thì oan quá, nếu em vẫn rủa thì anh
sẽ lưu manh thật đấy.