thủy tinh, anh đã phải bỏ ra mấy trăm tệ để mua trái tim làm bằng thủy tinh
đó, trên đó có viết hàng chữ: Lâm Tiểu Bạch, anh yêu em!
Khi tôi xuống tàu và về đến trường anh, bạn cùng phòng anh thông báo là
anh đã đi Bắc Kinh, tôi liền ngồi thụp xuống đất và khóc hu hu. Lí Trác
mắng hai chúng tôi là đồ ngớ ngẩn, cô ấy đã cho tôi vào ở nhờ và bảo tôi
gọi điện thoại ngay cho Bắc, bảo anh đáp máy bay về Trùng Khánh ngay,
tiền vé máy bay cô ấy chi. Lí Trác tốt quá, nhưng Bắc lấy đâu ra nhiều tiền
thế để mua vé máy bay? Tôi gọi điện thoại về kí túc xá, đúng lúc cô bạn
Thành Thành người Thanh Đảo nhấc máy, Thành Thành hỏi, Tiểu Bạch,
cậu đang ở đâu vậy? Bạn trai cậu đến tìm cậu đây này.
Tôi vừa khóc vừa nhờ cô ấy tìm ngay Bắc hộ tôi, nếu Bắc vẫn còn ở Bắc
Kinh thì cô ấy phải tìm bằng được anh ấy hộ tôi và tôi còn nhờ cô ấy cho
Bắc vay tiền để Bắc bay về Trùng Khánh.
Tôi không biết Thành Thành đã làm thế nào mà đến tối Lí Trác đã đưa
được tôi ra sân bay đón Bắc, lúc Bắc ra đến ngoài, tôi liền chạy đến ôm
chầm lấy anh và khóc nức nở.
Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lí Trác. Lí Trác kêu, ôi
phim sex, phim sex, không chấp nhận được.
Tấm vé máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh đó vẫn được tôi giữ gìn cẩn
thận. Bắc bảo đó là lần đầu tiên anh được đi máy bay, hành trình mấy chục
tiếng đồng hồ tự nhiên được rút ngắn chỉ còn hơn hai tiếng. Rồi Bắc buông
một câu, m. kiếp, đã quá. Mà trên máy bay còn có đồ ăn đồ uống, à mà, rồi