thì sống một mình sẽ cô đơn biết mấy, tôi đã nói với anh như vậy trong
tiếng nấc. Bắc ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi bảo, em si tình quá, nói toàn
những lời khiến anh cảm động quá thôi.
Sau đó mấy năm, đến tận hôm chúng tôi chia tay, tôi không thể tin mình đã
chia tay với Bắc. Lí Trác lại càng không tin đó là sự thật, Lí Trác miệng há
tròn vo hỏi tôi rằng, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đó chứ ?
Tôi thầm nghĩ, chúng tôi yêu nhau đến thế mà sao vẫn có ngày phải chia
tay ?
Sau này tôi đã hiểu ra rằng, cho dù đã vẽ trước bức tranh, đã vạch ra từng
đường đi nước bước nhưng giữa chừng vẫn có thể xuất hiện những điều
mình không thể ngờ tới - bất kể chuyện gì cũng đều như vậy.
Điều bất ngờ chính là do tôi thường xuyên đi Trùng Khánh, đến năm thứ
hai Bắc mới đi tàu đến Bắc Kinh.
Tôi thích cái cảm giác bôn ba vì tình yêu đó, tôi không muốn để Bắc phải
bôn ba, lý do quan trọng nhất là vì tôi không muốn các cô bạn gái xung
quanh tôi nhìn thấy anh, anh là báu vật của tôi, chí ít là tôi không muốn để
những người như Hồng Yến và Thành Thành nhìn thấy anh. Tôi nghĩ, chỉ
có mình mới hiểu lòng dạ con gái, trong tình yêu, con gái luôn là người hẹp
hòi, ích kỷ nhất!