Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 10
Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như điên
như dại, tôi vừa gọi tên anh vừa chửi anh tới tấp, ai cho anh bỏ đi, ai cho
anh đi ?
Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau
trong nỗi đê mê bất tận…
Học kỳ đầu của năm thứ ba đại học, Bắc bất ngờ xuất hiện trước cổng ký
túc xá khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, chỉ có điều lần này chúng tôi đã không
đi lướt qua nhau.
Lúc nhìn thấy Bắc tôi sững sờ, không chỉ mình tôi mà năm cô bạn cùng
phòng cũng sững sờ. Họ đã được nhìn thấy một chàng trai chẳng khác gì
Lương Triều Vĩ, Hồng Yến nói, tớ thường thắc mắc không hiểu sao Tiểu
Bạch lại hay đi Trùng Khánh thế. Còn tôi thì cảm thấy vô cùng hãnh diện,
giới thiệu với mọi người bằng giọng rất dương dương tự đắc: “Anh Bắc
ông xã tớ”.