Bắc liền chào chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, trong phòng tôi là bé
nhất, mọi người gọi tôi là em sáu, Bắc quay đầu về phía tôi và cất tiếng,
chào em.
Mọi người trong phòng hô hào phải chiêu đãi vị khách mới từ phương xa
tới, tôi thấy rõ sự hồ hởi, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt họ. Hê, đúng là
cả một lũ háo sắc. So với đám bạn trai của họ, Bắc đúng là vượt trội hơn
hẳn, chẳng khác gì Đông-gioăng. Mấy gã đó, hừ, nói thật là khoai tây cũng
còn đẹp hơn! Mọi người cùng phòng chưa biết Bắc chơi bóng rổ hay đến
chừng nào, chưa biết chữ anh viết đẹp ra sao. Nếu nghe anh ngâm thơ mười
bốn hàng chắc tất cả sẽ phải chết ngất hết.
Chúng tôi tìm đến một quán ăn Tứ Xuyên, Thành Thành và Hồng Yến đạo
diễn gọi món, trước khi đi tôi có gọi điện cho Hiểu Lối, tôi nghĩ nên phải
gọi cô ấy đi cùng.
Không khí trong bàn ăn rất sôi nổi, tôi luôn tưởng Bắc là người con trai
điềm đạm ôn tồn, không biết đùa quá trớn với con gái. Vậy mà, hôm nay
Bắc mồm mép như tép nhảy, gọi hết chị nọ lại chị kia, kể đủ mọi thứ
chuyện khiến mấy bọn họ cười ầm ĩ. Dĩ nhiên là, các mỹ nữ phòng tôi cũng
không hề tỏ ra kém cỏi, họ kể đủ mọi thứ chuyện từ cổ chí kim, cả trong
nước đến ngoài nước, họ chúc rượu Bắc và nói từ trước chỉ nghe về anh,
chỉ nghĩ ông em rể chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai đa tình, bởi con