Câu nói của tôi đã khiến mọi người bắt đầu cảm thấy khó xử, Bắc nhìn tôi,
nói với vẻ ngượng nghịu: Tiểu Bạch anh đến đây để thăm em, chứ không
phải đến để tranh hơn thua với em.
Đến thăm tôi? Tôi hét toáng lên, anh đến đây không phải là để khoe khoang
sự lẳng lơ hay sao? Đừng tưởng đẹp trai thì có thể giở trò nhé? Hầu hết
những gã đẹp trai đều là đồ vớ vẩn thôi, nếu không phải vớ vẩn thì sao anh
không thi được vào trường đại học Bắc Kinh?
Đừng tưởng thi được vào đại học Bắc Kinh là to tát nhé, sinh viên đại học
Bắc Kinh cũng đủ loại đấy!
Mẹ kiếp, anh chửi ai đấy? Tôi không còn kiềm chế nổi mình, anh mới là
người nằm trong số cặn bã đủ loại ấy, nhìn thấy gái đẹp là mê muội cả đi!
Tôi càng nói càng gay gắt, cuối cùng tôi và Bắc đã đánh nhau trước mặt các
bạn cùng phòng và Hiểu Lối.
Đầu tiên Bắc chửi tôi là đứa bệnh hoạn, còn tôi chửi Bắc là đồ chơi bời bạt
mạng, ở Trùng Khánh phong lưu chưa đã nên mới mò đến đây, mẹ kiếp,
anh biến khỏi đây ngay!