Tôi càng chửi càng hăng, cuối cùng tôi đập tan chiếc đĩa trên bàn, rồi tôi
còn nốc rượu để xả hết mọi bức tức trong lòng, lúc đó không ai can nổi tôi,
tôi bắt Bắc phải về Trùng Khánh ngay lập tức.
Cuối cùng Bắc cũng về, Hiểu Lối còn chạy đuổi theo Bắc.
Tôi đạp đổ bàn, và khóc nức nở. Tôi có muốn Bắc về đâu, đấy là do anh
quá đáng quá, để một đám mỹ nữ vây xung quanh là hiện nguyên hình ngay
lập tức. Đúng là cái dạng công tử lẳng lơ.
Tôi bắt vội taxi đến ga tây Bắc Kinh, tôi muốn bảo Bắc quay trở lại, tôi
muốn hỏi anh, thực lòng anh có yêu tôi không?
Khi tôi đến ga tây Bắc Kinh thì gặp Hiểu Lối, cô ấy nói, vừa mới đưa Bắc
lên tàu, anh đã đi rồi.