tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh lăn dài trên người tôi, Tiểu
Bạch, nói cho anh biết, sao em đẹp thế?
Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau
trong nỗi đê mê bất tận.
Lạ lẫm, đau đớn, xúc động, thất bại.. chúng tôi đều lần lượt trải qua, nhưng
đêm đó chúng tôi dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, khó quên
nhất, triền miên như sóng trào, đê mê bất tận cho đến khi cả hai đều mệt lả.
Đó là lần đầu tiên mà suốt đời chúng tôi không thể nào quên, và trên tấm ga
trải giường đã xuất hiện một đoá hoa mai đang nở. Sáng hôm sau, chúng tôi
lặng lẽ đi xuống đại sảnh khách sạn, khoá váy của tôi vẫn đang bị hỏng, tôi
đành phải buộc qua loa cho xong. Rồi tôi đưa Bắc lên tàu, tất cả mọi người
đều nghĩ rằng Bắc đã trở về Trùng Khánh, anh bắt buộc phải rời khỏi Bắc
Kinh.
Chúng tôi đã mua lại tấm ga trải giường đó của khách sạn. Trên tấm ga đó
có một đoá hoa mai rất đẹp. Chúng tôi ăn sáng tại một cửa hàng ăn uống
gần ga Bắc Kinh Tây, chúng tôi ăn rất nhiều bánh quẩy và uống sữa đậu
nành, không ai nói với ai nửa lời, nhưng bốn mắt lại nhìn nhau đắm đuối,