Dần dần Bắc bắt đầu biện bạch, em không thấy buồn cười khi ngày nào
cũng bắt anh phải nói câu anh yêu em à? Rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy
chán thôi, em sẽ thấy giống như người ta phải ăn mỡ ấy, cứ ăn hoài như thế
em còn cảm thấy thú vị không?
Dĩ nhiên là thú vị chứ! Em không chán đâu. Tôi vặn lại Bắc, thế anh có
thấy chán không? Hay là do anh được nếm vị mới rồi nên cảm thấy chẳng
còn ý nghĩa nữa? Càng nói tôi càng ngang ngạnh, tóm lại chỉ cần hơi không
vừa ý là tôi có thể nói ngay, hay là do anh không yêu em nữa? Anh chán rồi
phải không?
Sự thay đổi của tôi khiến Hiểu Lối rất lo lắng, cô ấy nhắc nhở tôi nếu cứ
tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ khiến người yêu phải bỏ chạy, cậu làm như
thế thì không còn là yêu nhau nữa mà là dày vò, hành hạ nhau!
Còn lâu tôi mới thèm nghe lời Hiểu Lối, cô ấy chưa yêu bao giờ, làm sao
hiểu hết mọi điều.