Chúng tôi bước vào cửa thì thấy Thành Thành đang đợi chúng tôi ở đó. Cô
ấy vừa cầm vé và giơ cao vẫy gọi chúng tôi, các người đẹp ơi, tớ ở đây.
Đứng sau Thành Thành là một anh chàng tết tóc sau gáy, người rất gầy,
xanh xao, dáng cao dong dỏng, không giống với dáng vẻ rực rỡ, hào hoa
của Bắc. Anh chàng này lúc nào cũng tư lự, trầm ngâm, anh mắt lờ đờ như
ẩn chưa những điều không sao hiểu nổi, tóm lại những người kiểu này vừa
nhìn là biết làm công tác nghệ thuật.
Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu,
đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.
Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ - họa sĩ Trần Từ
Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên
người này trên tờ họa báo trong thư viện.
Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi. Điều
này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con trai khác,