Gã này đúng là một thiên tài tai quái, một thiên tài còn rất trẻ. Ba mươi tư
tuổi đã nhận giải thưởng Quốc gia, sau đó liên tục được nhận các giải khác,
đến nỗi sau này Trần Tử Phóng phát chán với việc nhận giải thưởng, chỉ
chuyên tâm vẽ tranh theo trường phái hiện đại của Salvador Dali. Gã nói
mình có thể trở thành Salvador Dali thứ hai, mọi người hãy cố gắng chờ
đợi. Tôi ngắm những bức tranh vẽ về cư dân vùng Huy Châu và một số
tranh vẽ hoa sen đã héo tàn, thật không thể chê ở điểm nào. Hiểu Lối còn
say sưa ngắm tranh hơn cả tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ trầm tư. Lúc này đây, Hiểu
Lối như đang bị thôi miên, cô ấy cũng giống như Phần Na, mỗi lần hát
Kinh kịch lại say sưa quên hết cả thời gian, đất trời.
Điều đáng tiếc nhất của tôi là mũi tên của thần Tình Yêu đã không bắn
trúng Hiểu Lối và Trần Tử Phóng. Thành Thành hỏi tôi, cậu thấy thế nào,
Trần Từ Phóng có khùng khùng điên điên không?
Điên lắm, tôi khẽ cười và hỏi, nhưng liệu anh ta có cưa được Hiểu Lối
không? Từ trước tới giờ Hiểu Lối chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tớ dám
khẳng định điều đó vì Hiểu Lối coi những gã theo đuổi mình chẳng khác gì
rơm rác.
Nếu hai con người bất thường này đến với nhau thì sao nhỉ? Tôi thầm nghĩ,