chắc thần tình yêu của họ sẽ ngông cuồng hơn tình yêu của tôi và Bắc, bởi
cả hai vốn đều là người không bình thường.
Nhưng mũi tên của thần tình yêu không bắn trúng họ, điều này đã khiến tôi
cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường về tôi nói chuyện với Thành Thành,
chắc Tử Phóng và Hiểu Lối không có hy vọng gì rồi.
Không ngờ là suy đoán của tôi lại hoàn toàn ngược với Thành Thành.
Thành Thành bảo, cậu không hiểu Tử Phóng đâu, Trần Từ Phóng đã ngắm
chuẩn ai thì lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không phải không có hy vọng
như cậu nghĩ đâu. Theo tớ hy vọng cực lớn là đằng khác ấy chứ.
Quả đúng như lời dự đoán của Thành Thành, mấy hôm sau, Tử Phóng đã
xuất hiện trước mắt Hiểu Lối.
Chẳng có vẻ lãng mạn thường gặp trong tình yêu, không tặng hoa, không
viết thư tình, Tử Phóng vẽ tặng Hiểu Lối một bức tranh vẽ phác, anh nói,
anh đang vẽ một bức tranh sơn dầu, anh muốn mời em làm người mẫu. Và
Tử Phóng còn tặng Hiểu Lối một chiếc vòng đeo tay của Tây Tạng.
Hiểu Lối không chịu nhận chiếc vòng Tử Phóng tặng, cô nói, xin lỗi, em đã