Lối đã nói với tôi. Tôi nói, đúng đúng đúng, chúng tớ chỉ là người trần tục
thôi, ngày nào chúng tớ cũng yêu nhau thắm thiết bịn rịn, tớ là mẫu người
nếu không được yêu sẽ chán đời, ai giống như cậu, chẳng khác gì một
thánh nữ, cậu có giỏi thì suốt đời làm thánh nữ đi.
Tớ sẽ làm thánh nữ suốt đời, tớ căm ghét đàn ông, căm ghét vô cùng! Khi
nói câu này, vẻ mặt của Hiểu Lối lộ rõ vẻ nhăn nhó như bị dị dạng. Không
hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Chắc chắn Hiểu Lối phải có
một điều bí mật nào đó không thể chia sẻ với ai, hoặc có thể cô ấy bị đàn
ông làm tổn thương quá lớn!
Đến hôm đó, tôi mới hiểu tại sao Hiểu Lối chưa hề yêu, vì cô ấy không
thích đàn ông, không phải không thích mà là căm ghét!
Tôi đã từng hỏi Hiểu Lối về chuyện này, cô ấy trả lời bằng giọng lạnh lùng,
cậu đừng hỏi nữa!
Nhưng Trần Từ Phóng đã phải phát điên vì Hiểu Lối, hầu như ngày nào anh
cũng đến Học viện mỹ thuật trung ương đứng ở dưới lầu đợi Hiểu Lối xuất
hiện. Khi Hiểu Lối xuống, anh theo cô lên lớp, theo cô đi ăn cơm, dù mưa
hay nắng, anh vẫn kiên trì không ngơi nghỉ.
Cuối cùng ngay cả chúng tôi cũng thấy cảm động, nhưng Hiểu Lối lại
không hề rung động. Hiểu Lối hỏi tôi, cậu có tin vào tình yêu không? Tớ
chẳng tin vào mấy thứ đó đâu. Hiểu Lối vẫn cô lẻ một mình. Cô ấy chỉ đến
tìm tôi, chúng tôi vẫn như trước kia, thường xuyên đi dạo phố ăn cơm cùng
nhau. Phần Na nói đúng, Hiểu Lối là một cô gái kỳ quặc, cô ấy đúng là
người kỳ quặc thật.