Bởi cảm giác đầu tiên mà Bắc đem đến cho tôi là sự ngất ngây.
Sau này, khi tôi nhìn Tạ Đình Phong và Trương Quốc Vinh tôi cũng đều có
cảm giác đó, có nhiều người đàn ông được trời phú cho một vẻ đẹp khiến
phụ nữ phải nghẹt thở. Bắc chính là một người như vậy.
Anh đi về phía tôi, tóc ướt bết vì mồ hôi. Đúng vậy, khi tôi 16 tuổi tôi đã
yêu Bắc. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó tôi vẫn chưa lớn
hẳn, trông tôi chẳng khác gì một mầm đỗ, tôi đứng dưới gốc cây dạ hợp
trước cửa lớp 132. Tôi nhìn thấy Bắc đi ra từ phòng lấy nước(3) phía Bắc,
anh buộc chiếc áo thể thao màu xanh lam quanh thắt lưng, quần bò cũng
màu xanh, áo may ô màu trắng, hình như anh vừa gội đầu thì phải, nước
trên đầu vẫn đang nhỏ tong tong.
Thực ra tôi không dám nhìn chằm chằm vào anh, hồi ấy tôi vẫn chưa có đủ
can đảm để làm việc đó, tôi chỉ dám liếc mà thôi, tôi có cảm giác như anh
đang đi về phía tôi, mặc dù tôi chưa lớn hẳn nhưng tôi biết mình cũng có
đôi chút nhan sắc, hay nói một cách khác, nếu tôi đứng ngắm mình trước
gương thì tôi thấy nhan sắc của mình không thể xếp vào hạng thường
thường bậc trung.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng, váy nhẹ bay trong gió, lúc này đây,
tôi thầm nghĩ với vẻ đắc ý rằng, không biết liệu mình có giống như bức ảnh
gợi cảm của Monroe không nhỉ?
Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không thể nghĩ là
anh lại nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng tôi vẫn cố gắng
ra vẻ như không có gì rồi hỏi, gì đấy ạ? Trước khi vào trường cấp ba, ngày
nào tôi cũng lang thang chơi bời cùng Hiểu Lối, Phần Na. Phần Na bảo,