chạy, tôi chạy thục mạng, chạy mãi không dừng, chạy đến khi người nóng
bừng hết lên, tôi muốn dừng lại nhưng không hiểu sao chân không dừng lại
được, cuối cùng mệt quá tôi nằm vật ra đất, tôi có cảm giác người mình như
mất hết nước, toàn thân nóng bừng. Và rồi giữa háng tôi rỉ ra một cái gì đó
âm ấm, trơn trơn.
Đến khi tỉnh giấc tôi nhìn thấy tấm chăn dính đầy máu, tôi hét ầm lên. Mẹ
tôi bảo, con hét cái gì thế, hành kinh đấy, để mẹ lấy băng vệ sinh cho.
Không hiểu sao, tôi rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc ra thành tiếng
được.
Người phụ nữ Thiên Tân đó lại bỏ đi, Vương Lãng lại thay người tình mới.
Tôi không thích bồ mới của anh ta, dáng thì thấp, chân lại cong, chị ta cũng
biết hát Bình kịch(2), tôi còn không thích cả nốt ruồi bên mép trái chị ta,
nhìn trông giống như bà mẹ kế vậy.
Sau khi biết tin tôi đã có hành kinh, Phần Na bảo, được đấy, rồi ngực sẽ
phát triển thôi.
Hai là tôi đã gặp Bắc.
Số phận đã an bài cho tôi phải gặp người đàn ông đó. Anh đã xuất hiện rất
đúng lúc trong cuộc đời tôi, không sớm cũng chẳng muộn. Ngày đầu tiên đi
học, tôi đã gặp Bắc. Sau này Phần Na và Hiểu Lối đều bảo tôi là kẻ hiếu
sắc, bọn họ bảo, những người trông càng bẽn lẽn, e dè bao nhiêu thì lại
càng hiếu sắc bấy nhiêu, cậu là đứa trọng người yêu khinh bạn bè.
Tôi không hề phản đối ý kiến đó của họ.