Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 2
Hè năm tôi mười sáu tuổi đã xảy ra hai chuyện khiến tôi rất khó quên. Một
là chuyện tôi và Hiểu Lối thi đỗ vào trường chuyên cấp ba số 1.
Hai là tôi đã gặp Bắc.
Hè năm tôi mười sáu tuổi đã xảy ra hai chuyện khiến tôi rất khó quên.
Một là chuyện tôi và Hiểu Lối thi đỗ vào trường chuyên cấp ba số 1. Phần
Na thì đỗ vào một trường cấp ba hạng xoàng, lúc nào Phần Na cũng nói
bằng giọng rất bất cần, đằng nào sau này tớ cũng chẳng đỗ đại học đâu, học
trường nào cũng vậy thôi.
Trong suy nghĩ của tôi, Phần Na là một đứa con gái gàn bướng, bất cần, già
trước tuổi, nở nang, đầy đặn. Cô còn có cá tính hơn cả người đàn bà mà
Vương Lãng đưa về.
Vương Lãng là hàng xóm của tôi, anh ta đưa về nhà một người phụ nữ
người Thiên Tân, biết hát Đại cổ(2), đầu phi dê, đi một đôi giầy cao gót rất
nhọn, chị ta cầm chiếc bô đựng nước tiểu của mình và Vương Lãng đi ra,
mắt nhắm mắt mở trông rất gợi tình. Hồi đó, tôi mới mười bốn tuổi, vừa
gặp chị ta, tôi đã thấy mê ngay.