cái đã mê này, Phần Na tỏ ra rất sành sỏi khi nói đến những chuyện đó.
Phần Na nói nhiều hơn cả Hiểu Lối, lúc nào Phần Na cũng hỏi, có phải cậu
nọ cậu kia bên lớp A3 lại cưa cậu rồi không? Phần Na từng nói thầm với
tôi, trong lớp A3 đó cậu nào là Mã Quân.
Mã Quân là một nam sinh thích hút thuốc, hay gây gổ đánh nhau có tiếng ở
trường, rất nhiều nam sinh trong trường vừa nghe đến tên cậu ta đã hồn
xiêu phách lạc, có điều là Mã Quân chơi ghi ta rất hay, sáo thổi cũng rất
tuyệt, mỗi lần đá bóng cậu ta thường buộc chiếc áo thể thao màu đỏ ngang
bụng khiến rất nhiều nữ sinh trong trường phải hò reo, cổ vũ. Nhưng có hai
người trong số đó không reo hò, đó là Hiểu Lối và tôi.
Hiểu Lối không thích Mã Quân, cô ấy nói, trông chẳng khác gì một thằng
đầu trộm đuôi cướp.
Còn tôi không phải do không thích mà là vì không hiểu, trong thâm tâm tôi,
một nam sinh 18 tuổi như Quân thật sự là quá lớn đối với tôi.
Việc tôi thích làm hơn cả là ôm cuốn tiểu thuyết Kafka của bố tôi để đọc,
bố tôi bảo, chẳng có ai mạnh mẽ, đàn ông hơn Kafka, lớn lên con sẽ
hiểu điều đó.
Phần Na và Hiểu Lối thường trêu tôi :"Hê, oắt con mà đã đòi đọc Kafka, có
hiểu gì không, hả?"
"Không hiểu" - tôi trả lời bằng giọng rất thật thà, nhưng tớ chẳng có việc gì
làm cả.
Sau kì nghỉ hè, tôi đã có kinh.