hoạ sĩ gì đó, Phần Na thở dài thườn thượt rồi bảo, tớ cao có một mét sáu,
mông lại to, chắc chắn không thể làm người mẫu được, thôi thì làm diễn
viên gì đó thôi, ngày nào cũng được lên hình trên tivi, có bao nhiêu người
hâm mộ xúm quanh mình cũng thú vị đấy chứ. Sau đó bọn họ hỏi tôi sau
này muốn làm gì.
Tôi bảo không biết. Cả hai ha ha cười lớn rồi trêu đồ con nít, chẳng có ước
mơ hoài bão gì cả, như thế không được.
Tôi đáp lại, thế thì làm thủ thư trong thư viện vậy, hoặc làm nhân viên
chuyên chiếu phim cũng được, tớ thích đọc sách, xem phim, tác phẩm Hoạ
bì tớ đã đọc mười lần rồi mà vẫn muốn đọc nữa, tớ muốn biến thành người
đàn bà quỷ đó.
Họ càng cười dữ hơn, cười đến đau cả bụng, họ không thể nghĩ rằng tôi lại
muốn làm người đàn bà quỷ. Dĩ nhiên lúc cười tôi họ vẫn tiếp tục tung tẩy
trong những bộ quần áo của mẹ Phần Na, hai người hết thay ra rồi lại mặc
vào, để lộ bộ ngực căng tròn làm tôi thấy hơi ngương ngượng, mặt đỏ
bừng, tôi cúi đầu không dám nhìn họ. Bọn họ lại bảo, Tiểu Bạch, cậu cứ
ngẩng đầu lên đi, cậu có phải là con trai đâu mà ngại.
Chúng tôi đã có rất nhiều những buổi chiều như thế, phố Diễm Phấn lúc
nào cũng sực nức mùi son phấn, nước hoa. Phần Na và Hiểu Lối còn dùng
đánh son và xức nước hoa rẻ tiền của mẹ Phần Na, toàn loại ba tệ năm tệ.
Nhưng hai đứa lại cảm thấy rất đắc ý, thi nhau trang điểm cho mình. Còn
mẹ tôi lại là một phụ nữ rất quê mùa, mặc toàn đồ nhung cũ, những bộ đồ
đó khiến gương mặt mẹ tôi lúc nào cũng như sưng húp cả lên.
Dĩ nhiên chuyện được Phần Na nhắc đến nhiều nhất là chuyện con trai, ai
viết thư tình cho ai này, ai chân dài này, ai chạy nhanh nhất này, ai vừa nhìn