Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 17
Tôi theo người lạ lên taxi, Bắc Kinh trời đã về đêm nên tiết trời lành lạnh,
đèn nê-ông trên đường vẫn sáng, anh đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi anh
viết tên mình lên lòng bàn tay tôi, ngoài Bắc ra, đây là lần đầu tiên tôi ngồi
gần một người đàn ông khác.
Vì tình yêu mà tôi đến Thượng Hải, còn Hiểu Lối lại vì Trần Tử Phóng mà
ở lại Bắc Kinh.
Tình yêu của họ tựa một nụ hoa còn e ấp, nói như lời Tử Phóng thì, có
được Hiểu Lối khó như có được đóa hoa sen bằng tuyết trên băng sơn. Lúc
nào cô cũng đem lại cho người ta một cảm giác lạnh lùng, thờ ơ. Tôi
khuyên Tử Phóng, anh phải hiểu cô ấy, anh thích cô ấy là vì thích sự thanh
cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đến khi tốt nghiệp, Hiểu Lối
cũng có ý định về Thượng Hải, cô ấy bảo, tớ muốn ở gần bọn cậu, mặc dù
Tiểu Dao tưng chơi xấu cô nhưng cô vẫn muốn ở gần mấy cô bạn nối khố
của mình, cả hai đứa tôi đều ở Thượng Hải, nên Hiểu Lối cũng muốn đến
Thượng Hải.