bao!
Người phụ nữ ngồi đối diện vô cùng hụt hẫng, đúng vậy, cô ấy đã thất bại.
Rõ ràng là cô ấy đến đây để muốn nối lại tình xưa. Tiểu Dao bảo rằng, cô
ấy đã li hôn, không sống được với ông chồng Mĩ đó nữa, thấy Tiểu Dao bây
giờ phất lên nên đã quay về tìm anh, anh hận nhất loại đàn bà đó, bạc tình
bạc nghĩa. Sau này anh nói với tớ rằng, người đàn bà nào chịu đồng cam
cộng khổ với anh trong lúc anh thất thế nhất thì chắc chắn anh sẽ yêu
người đó và sẵn sàng sống chết vì người đó.
Tớ vẫn còn nhớ câu nói đó, tớ biết, một người cứng rắn nhất cũng sẽ có
những khoảng khắc mềm yếu nhất.
Hôm đó Thụy đi như chạy xuống lầu, khi tiếng giày cao gót của cô vội vã
vang trên nền nhà lát đá granit của khách sạn Cẩm Giang, Tiểu Dao đã
gục xuống bàn khóc.
Anh ấy vẫn còn yêu Thụy.
Tớ đến bên anh và ôm lấy anh, anh rụi đầu vào ngực tớ như một đứa trẻ.
Chúng tớ tiếp tục uống, uống đến khi nôn hết.