xuân, bài biểu diễn của Phần Na lại một lần nữa khiến tôi giật mình: vẻ gợi
tình, duyên dáng của Phần Na chẳng khác gì mẹ cô ấy.
Nhưng ánh mắt Phần Na không còn vẻ trong trắng, ngây ngô như tôi và
Hiểu Lối.
Chúng tôi vẫn thường tụ tập với nhau nhưng rất ít khi chúng tôi đến cửa
hàng uốn tóc Người đẹp của Phần Na, vì ở đó có rất nhiều đàn ông nhìn
chúng tôi bằng những ánh mắt rất không bình thường, Phần Na hay trêu
ghẹo, đùa cười cợt với họ, thỉnh thoảng bọn họ lại cấu véo, đùn đẩy nhau,
điều này khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu.
Trong thời gian đó Mã Quân có quay về một lần, anh ta đến tìm Phần Na,
Phần Na chỉ nói một câu: "Cút ngay!"
Tôi cảm thấy câu nói đó mạnh mẽ, ít nhất là nó đã lấy lại được một chút
lòng tự trọng.
Nhưng tôi biết, tự đáy lòng tôi và Hiểu Lối đã có phần coi thường Phần Na,
chúng tôi là những học sinh giỏi của trường cấp 3 số 1, chuẩn bị thi vào
trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh, còn Phần Na thì đã biến
thành một cô gái phong trần hay hút thuốc, toàn mặc những bộ quần áo
đăng ten màu đen hở hang, thấy hết cả trong lẫn ngoài và ngồi trước cửa
hàng, vừa khêu gợi, vừa đáng buồn.
Mỗi lần gặp nhau chúng tôi vẫn hồ hởi như hồi còn nhỏ, nhưng tôi biết có
cái gì đó đang dần dần ngăn cách chúng tôi.
Trước khi nghỉ hè, tim tôi đã nhói đau vì phải phân lớp thành lớp tự nhiên
và lớp xã hội.