cùng, lần nào đọc tôi cũng khóc như mưa, đúng là họ chung thuỷ thật đấy!
Có lần đang đọc trộm tiểu thuyết trong giờ học thì tôi bị thầy giáo lịch sử
bắt được, thầy hỏi tôi, hai lần Đại chiến thế giới, nước nào bị đánh bại. Tôi
đứng như trời trồng không biết phải trả lời thế nào, từ trước tới nay tôi
thường cứu nguy cho Bắc trong những vụ như thế nên lần này tôi đã cầu
cứu anh, anh thì thào, Liên Xô.
Tôi liền trả lời, dạ Liên Xô ạ.
Thấy vậy cả lớp liền cười ồ lên, Bắc đã cố tình trêu tôi. Đáng ghét quá, tôi
trợn mắt nhìn Bắc, mặt anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, anh
nhìn sách rồi nói nốt nửa câu còn lại: không phải. Bắc muốn nói là "không
phải Liên Xô".
Tôi thầm thề trong lòng, lần sau có câu nào Bắc không trả lời được thì tôi
cũng không bao giờ giải nguy cho anh.
Nhưng tôi vẫn thích nhìn anh, điều này cũng giống như việc bọn con gái
hay đi qua lớp tôi để ra nhà vệ sinh, sở dĩ họ làm như vậy là vì anh, mỗi lần
anh đá bóng trông anh rất đẹp trai, nhìn anh chơi bóng chuyền trên sân như
những cảnh quay chậm trong phim, và trong buổi liên hoan văn nghệ nhân
dịp năm mới, Bắc đã hát rất hay bài Chiều Matxcơva, khi anh hát xong đám
con gái như đổ dạt hết, m.kiếp!
Làm sao không đổ dạt cơ chứ? Tôi nói với Hiểu Lối rằng, đó là giọng hát
của người bình thường à? Trời ơi, thật chẳng khác gì giọng Pavarotti. Hiểu
Lối liếc tôi một cái và bảo, Pavarotti hát giọng nam cao, người ta hát dòng
nhạc thính phòng, còn Bắc là hát dòng nhạc dân ca! Tôi nói, tớ chẳng quan
tâm đến mấy thứ đó, m.kiếp, chỉ thấy sao mà hút hồn quá trời.