rất lạnh lùng, bình thường chẳng mấy khi tôi thấy anh cười, các cô gái
thường hay thích những chàng trai như vậy, tôi không thích dạng con trai
suốt ngày cợt nhả, trông chẳng khác gì đàn bà.
Tôi bắt đầu làm thơ và trở thành thi sĩ của trường, tôi bắt đầu viết nhật kí và
đã viết được mười cuốn. Trong mười cuốn nhật kí đó, tất cả các nhân vật
chính đều chỉ là tên một người, thậm chí ngày nào Bắc mặc quần áo gì tôi
đều ghi chép đầy đủ, thậm chí hôm nào anh cắt tóc, anh cãi nhau với ai,
hôm nào anh đá bóng bị trẹo chân, rồi cả những chuyện như anh không trả
lời được câu hỏi nào trong giờ học… đều được tôi viết rất say sưa, tôi có
cảm giác như mình đang ghi lại những chuyện đại sự.
Mỗi khi Bắc bước vào lớp học tôi thường giả vờ xem sách, rồi tôi dỏng tai
nghe tiếng bước chân anh, anh ngồi bàn cuối cùng, nếu tôi không nhầm thì
anh đã bước hết mười hai bước để vào chỗ ngồi của mình, đến khi anh ngồi
xuống ghế thì trái tim thấp thỏm của tôi mới được yên vị.
Thời đó con trai và con gái trong lớp hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với
nhau, nhà trường lúc nào cũng nhắc nhở và cấm học sinh yêu sớm, ai mà
nói chuyện với bạn khác giới thì bị coi là yêu sớm, ai yêu sớm sẽ bị nhà
trường đuổi học. Tôi rất hâm mộ những học sinh bị nhà trường đuổi học,
nếu Bắc yêu tôi thì tôi cũng sẵn sàng chịu cảnh đuổi học, kể cả đi với anh
đến cùng trời cuối đất, lưu lạc khắp đó đây tôi cũng cam lòng.
Bắc học rất thường, bù lại anh lại chơi bóng rổ rất giỏi, đá bóng cũng rất
hay, anh rất hay bỏ học đi xem phim, mỗi lần thấy anh bị thầy cô giáo phạt
tôi thấy rất thương anh.
Nhưng tôi lại rất thích cái vẻ bất cần của Bắc. Không giông như các nam