Tuyết Tiểu Thiền
Muôn nẻo đường yêu
Dịch giả: Trần Quỳnh Hương.
Chương 3
Sau này, rất nhiều lần tôi đã hỏi Bắc cảm giác lúc đó của anh như thế nào,
đầu tiên thì anh nói chẳng có cảm giác gì. Rồi anh lại cười với vẻ rất ranh
mãnh và ghé sát vào tai tôi bảo, lúc đó à, anh chỉ muốn nhảy xuống xe
ngay tức khắc và hôn em.
Việc học của chúng tôi ngày càng căng thẳng hơn. Chúng tôi đều là các học
sinh giỏi đến từ nhiều trường khác nhau, chính vì thế mà việc ganh đua
trong học tập rất quyết liệt. Trường chuyên cấp ba số 1 của chúng tôi từng
có rất nhiều học sinh thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc
Kinh, thực ra tôi biết bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, họ đều mong
tôi sẽ đỗ trường đại học Bắc Kinh.
Nhưng hầu như tôi chỉ nghĩ đến một người.
Tôi lại tiếp tục quay về với chuyện của Bắc. Trước kia tôi chẳng bao giờ tin
vào cái gọi là duyên số, nhưng lần gặp gỡ dưới bóng cây dạ hợp vào ngày
mùng 10 tháng 9 năm 1992 đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong
tình yêu của cả cuộc đời tôi.
Thực sự là tôi rất si mê Bắc. Tôi thầm nghĩ, không hiểu anh có điểm gì mà
lại có thể hút hồn tôi đến thế? Đẹp trai ư? Đây là một trong những lí do.
Chắc là do tôi háo sắc, hồi đó tôi vẫn chưa biết mình là người háo sắc.
Giọng nói trầm ấm ư? Đúng vậy, giọng anh rất ấm. Lạnh lùng ư? Bắc cũng