Phần Na lại khóc, lần này cô ấy khóc còn ghê hơn lần trước, bà mẹ diễn
viên của cô ấy đã chạy theo người khác, đó là người đàn ông người Đông
Bắc đến Tô Châu làm ăn, ông ta chuyên bán gạo, không hiểu buôn bán thế
nào mà lại dụ dỗ được mẹ Phần Na bỏ đi.
Nhà chỉ còn lại Phần Na và bố, nhưng tôi biết, đây không phải là lí do
khiến Phần Na bỏ học, lí do chính là do chuyện tình cảm của Phần Na.
Tớ có thai rồi. Phần Na bảo.
Phần Na châm điếu thuốc và cố gắng hút với vẻ rất sành điệu, tôi giật điếu
thuốc và ném xuống đất. Phần Na gục vào người tôi khóc nức nở.
Chúng tôi đến chùa Hàn Sơn thắp hương để xin đức phật phù hộ độ trì cho
Phần Na được bình yên, dịp đó đang là mùa đông, ba đứa con gái chúng tôi
đã vào chùa thắp hương. Hôm đó thời tiết rất lạnh, chúng tôi vào quán và
gọi một ít đồ ăn và rượu hâm nóng. Đó là lần đầu tiên tôi uống rượu, Phần
Na nói, cái thai trong bụng cậu ấy là con của Mã Quân, cô ấy mới mười bảy
tuổi nên không thể giữ lại đứa con này, tôi và Hiểu Lối mới mười sáu tuổi,
hai đứa con gái mới mười sáu tuổi như chúng tôi hoàn toàn không biết phải
làm thế nào.
Chúng tôi không kể cho Phần Na nghe chuyện mình đã đi tìm Mã Quân,
vào thời gian đó, Mã Quân đã đi làm nơi khác. Anh ta làm công nhân dầu
mỏ trên sa mạc. Phần Na bảo, sớm muộn gì sẽ có ngày cô ấy phải tìm Mã
Quân để trả thù.
Khi đó, ánh mắt Phần Na đã loé lên những tia thù hận.